Old school Swatch Watches
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
Phan_19

Chương 38: Sự thật
   
 Rin và Pi được Trần Hậu đưa về biệt thự Hoa hồng trắng thì hết đỗi ngạc nhiên, cứ nghĩ rằng đó chỉ là một căn nhà nhỏ lại không ngờ đó lại là một căn biệt thự màu trắng to lớn không thua kém biệt thự Trịnh gia mà cô từng ở.

- Anh có đưa chúng tôi đến nhầm chổ không? - Rin ngạc nhiên mà hỏi.

- Không, đây chính xác là nơi mà tôi muốn đưa hai tiểu thư đến. - Trần Hậu tươi cười nói.

- Từ nay không được gọi chúng tôi là tiểu thư, tôi đã không còn là tiểu thư nhà họ Trịnh. - Rin nghiêm mặt mà nói.

- Được, tôi sẽ không gọi như vậy nữa. - Trần Hậu dịu giọng.

Pi đẩy Rin vào cùng Trần Hậu bước vào căn biệt rộng lớn tiện nghi đầy đủ mọi thứ, bên ngoài vườn hoà tràn đầy hoa hồng trắng thật xinh đẹp. Cả Rin và Pi đều không phải là những cô gái yêu hoa, vì từ bé đã tất bật với nhiều việc nên họ không có thời gian để nghĩ đến những thứ xa xỉ nhưng hôm nay ngắm nhìn những nụ hoa kia liền cảm thấy thích thú.

- Hà My, cô và bạn cô ở lại nơi này hàng tháng sẽ có người chuyển tiền vào tài khoản của cô xem như là trả công các cô đã chăm sóc nơi này. - Trần Hậu một lần nữa nói.

- Họ cho chúng tôi nơi ở là tốt rồi, tôi không cần họ phải trả công. - Rin đang ngắm nhìn vườn hoa thì quay đầu lại mà nói.

- Đây là yêu cầu bên phía họ, tôi cũng không thể từ chối. - Trần Hậu thuyết phục.

- Tôi cảm thấy thật biết ơn anh, nếu không có anh tôi và Pi thật cũng không biết sẽ về đâu? - Rin mỉm cười nói

- Tôi chỉ làm những gì có thể, cô và Pi nghĩ ngơi tôi có việc đi trước.

Trần Hậu đi thì Pi cũng dọn dẹp lại căn biệt thự này, thật sự nó quá rộng lớn nên cô cũng cảm thấy thấm mệt vì còn đứa trẻ trong bụng cô cứ quấy mãi. Pi ngồi trên ghế nghĩ ngơi nhìn về phía Rin đang ngồi trên xe lăn ánh mắt hướng ra cửa số phía có thể ngắm nhìn vườn hoa hồng trắng của căn biệt thự, ánh mắt Rin mang một vô hồn không một cảm xúc nào.

- Rin, cậu đang nghĩ gì vậy? - Pi đi tới phía Rin cùng ngắm nhìn ra cửa số.

- Pi, cậu xem hoa hồng trắng thật đẹp. - Rin cười nói

- Ừ, đẹp thật. Màu trắng thật thuần khiết và tinh khôi. - Pi khẽ cười cảm thấy bình yên.

- Pi, nếu đất ở đây dễ trồng hoa hồng trắng như vậy. Cậu nghĩ xem chúng ta nên trồng thật nhiều để mang đi bán. - Rin muốn kiếm tiền bằng đôi tay của mình để lo cho cuộc sống của cô, Pi và cả bé con sắp ra đời.

- Haha, cậu thật lúc nào cũng nghĩ đến việc kiếm tiền nhưng ý kiến của cậu thật hay. Mình vừa có thể chăm sóc cậu vừa kiếm được tiền. - Pi đáp

- Chúng ta cần chuẩn bị để đón chào bé con một cách tốt nhất, chân mình được bác sĩ Toàn bảo đang tiến triển rất tốt, không lâu nữa mình có thể đi lại được. - Rin tin vào một cuộc sống bình yên cùng Pi.

Trong bệnh viện, Minh Trí mặc một chiếc áo vest màu đen, giày tây màu đen, cavat màu xanh chuẩn bị xuất viện sẽ đi thẳng tới công ty để giải quyết những rắc rối mà trong thời gian không có anh thông qua thư kí đã thông báo gần đây.

- Trí, vừa xuất viện anh lại muốn đến công ty sao. Anh thật khác khi xưa, thật là ham công tiếc việc mà. - Tố Uyên chỉnh lại cavat cho Minh Trí hờn giận mà nói.

- Công việc rất bề bộn, anh đã nghĩ ngơi khá lâu rồi. - Minh Trí dịu dàng nói. - Anh đến công ty, tài xế sẽ đưa em về biệt thự Trần gia nghĩ ngơi từ nay em phải luôn ở bên cạnh anh.

- Vâng, em sẽ mãi bên cạnh anh. - Tố Uyên ôm lấy Minh Trí và vui mừng.

Minh Trí cùng Tố Uyên cùng nhau dời bước ra xe trong sự ngưỡng mộ và ghanh tỵ của nhiều người. Một đôi trai tài gái sắc đi bên cạnh nhau khiến những người xung quanh trầm trồ khen ngợi.

- Trần Hậu, cho xe về biệt thự. - Minh Trí lên xe ra lệnh.

- Vâng thưa thiếu gia. - Trần Hậu cho xe dời đi khỏi bệnh viên.

- Trần Hậu, anh là người luôn bên cạnh Minh Trí mấy năm qua đúng không? - Tố Uyên lên tiếng hỏi.

- Vâng, tôi là tài xế của thiếu gia nên thường xuyên gặp mặt. - Trần Hậu đáp

- Vậy tôi hỏi từ khi mất trí nhớ tới giờ thiếu gia nhà anh đã quen bao nhiêu cô gái rồi. - Tố Uyên cười trêu chọc.

- EM nghĩ tất cả chuyện của anh cậu ta đều biết sao? - Minh Trí hướng mắt về phía Tố Uyên nhéo vào mũi.

- Dạ, tôi chỉ làm tài xế lái xe cho thiếu gia nên chuyện tình cảm không được rõ. - Trần Hậu nhàn nhạt trả lời.

- Vậy ngoài thiếu gia anh ra, có cô gái nào được Minh Trí cho bước cùng lên xe. - Tố Uyên truy hỏi tiếp không tha.

- Không, thưa tiểu thư. - Trần Hậu vẫn trả lời không cảm xúc.

Tố Uyên nghe xong thì hài lòng mà không hỏi nữa, thì ra là Minh Trí tuy không nhớ được cô nhưng vẫn không qua lại với những cô gái khác, nhớ lại vài tháng trước báo chí đưa tin Minh Trí sắp đính hôn, rồi lại nhây nhưa với cô em gái của vị hôn thê. Cô cứ nghĩ Minh Trí rất đào hoa, ngờ đâu lại tu hành như vậy.

- Trí, anh thật là ngoan đó nha. - Tố Uyên dựa vào lòng Minh Trí.

Minh Trí không trả lời chỉ nhìn về phía trước nơi Trần Hậu đang ngồi suy đoán. Sau khi đưa Tố Uyên về biệt thự Trần gia, Minh Trí căn dặn người làm dọn phòng cho Tố Uyên sau đó rời đi đến công ty. Trên xe im lặng thì Minh Trí lên tiếng.

- Cậu nói thật sao?

- Thiếu gia muốn hỏi chuyện gì thật? - Trần Hậu khẽ giật mình hỏi lại.

- Chuyện khi nãy Tố Uyên hỏi? - Minh Trí lạnh lùng nói tiếp

- Chuyện riêng của thiếu gia, tôi không tiện xen vào nên thật cũng không biết nhiều. - Trần Hậu né tránh câu hỏi.

- Không nhiều thì ít, thời gian qua tôi đã qua lại với ai sao? - Minh Trí không tin một người đàn ông 30t lại tu hành không quen một cô gái nào.

- Thật ra thì có, nhưng hai người đã chia tay trước đó vài ngày. - Trần Hậu hơi lo đáp.

- Thì ra là có sao, tôi tò mò muốn biết cô gái nào có thể làm tôi động lòng ngoài Tố Uyên. - Minh Trí hứng thú nói. - Cô ta tên gì, là tiểu thư nhà nào?

- Chuyện đó… tôi chỉ biết cô ấy là tiểu thư nhà họ Trịnh còn lại thì không biết thêm nhiều. - Trần Hậu khẽ đáp.

Xe vừa dừng lại trước cửa tập đoàn Royal, vừa bước vào trong thì hai hàng người đứng ngay ngắn vỗ tay chào đón Minh Trí thoát nạn trờ về. Vì thông tin anh bị mất trí nhớ không được truyền ra ngoài nên mọi người ai cũng nghĩ Minh Trí chỉ bị chấn thương sau tai nạn xe đó.

- Chúc mừng giám đốc bình an trờ về. - Thư kí Ngọc Diệp đại diện trao cho Minh Trí một bó hoa.

- Cảm ơn mọi người. - Minh Trí nhẹ nói rồi đi ngang qua hai hàng người mà tiến về phòng làm việc

Mặc dù đã bị mất trí nhớ nhưng khi đọc qua những tài liệu cần giải quyết thì Minh Trí giải quyết rất nhanh như đã quen với việc này nên không làm khó anh được. Khi cầm một tài liệu thanh toán hợp đồng mua nhà anh liền thắc mắc mà gọi Ngọc Diệp vào trong mà hỏi:

- Đây là gì? - Minh Trí cầm bản hợp đồng lên hỏi.

- Đây là căn biệt thư mang tên Hoa hồng trắng mà giám độc đã chọn/ - Ngọc Diệp nhỏ nhẹ trả lời.

- Tôi mua vì sao lại đứng tên Trịnh Hà My? - Minh Trí nhìn lại cái tên người sở hữu mà hỏi

- Đó là vì giám đốc căn dặn để cho cô gái này đứng tên. Chúng ta đã trả 90% rồi, bên B nói rằng cô gái này đã tới ở rồi nên yêu cầu trả 10% còn lại. - Ngọc Diệp thấy lạ ma trả lời

- Được rồi, cô cứ thanh toán hết đi. Không còn việc gì nữa, cô ra ngoài làm việc tiếp đi. - Minh Trí cúi nhìn bản hợp đồng mà nói.

Ngọc Diệp bước ra khỏi phòng mà thấy giám đốc thật lạ, rõ ràng đã căn dặn cô phải mua cho bằng được bằng mọi giá và để cái tên Trịnh Hà My đứng tên. Bây giờ lại gọi cô vào để hỏi chuyện này, không lẽ trong một thời gian ngắn như vậy tặng một căn nhà cho một cô tình nhân liền quên béng đi, thật là người giàu có thật khó hiểu.

Minh Trí cầm bản hợp đồng trên tay, khẽ nói Trịnh Hà My, nhớ lại chuyện Trần Hậu khi sáng nói rằng bạn gái cũ cũng họ Trịnh, Minh Trí liền nghĩ đây là quà chia tay của anh dành cho cô gái này sao. Minh Trí nhìn qua địa chỉ căn biệt thự rồi đem bút mà kí phê duyệt.

Buổi chiều, vì Tố Uyên nói cần mua thêm một số đồ nên Minh Trí sai Trần Hâu đưa cô ta đi. Khi xong việc thì Tố Uyên vẫn chưa mua sắm xong nên Minh Trí đón một chiếc taxi để vể lại biệt thự Trần gia, khi taxi đang đi nữa đường thì chuyển hướng ngược lại mà chạy đi.

Rin đang ngồi trong xe lăn trong vườn hoa hồng trắng mà ngắm nhìn còn Pi thì đã đi chợ để chuẩn bị bữa tối. Rin cảm thấy thật thương Pi đang có bé con trong bụng nhưng phải chăm sóc cô vì cô không thể đi lại được. Đang ngồi miên man suy nghĩ thì có tiếng chuông cửa reo lên, Rin nghĩ Pi về liền đẩy xe ra phía cổng mà mở cửa. Cổng mở ra không phải là Pi mà là một người đàn ông quen mặt, hôm nay anh ta mặc một bộ đồ vest thật sang trọng thay vì bộ quần áo trong bệnh viện. Cô lên tiếng hỏi:

- Anh đến tìm ai?

- Tôi tìm Trịnh Hà My? - Minh Trí nhìn thấy cô gái gặp trong bệnh viên liền hơi bất ngờ nhưng vẫn lạnh lùng hỏi

Rin nghe thấy cái tên Trịnh Hà My liền đau lòng nên nói: Trịnh Hà My đã chết rồi.

Minh Trí hơi chấn động vì chuyện này liền nói: Chết rồi sao, vì sao chết/

- Cái tên Trịnh Hà My đã chết, chỉ còn tôi là Nguyễn Hà My. - Rin bình tĩnh lại cảm xúc mà nói. - Anh là ai, tìm tôi có chuyện gì?

- Vậy ra cô là Trịnh Hà My sao? - Minh Trí không giấu nỗi sự bất ngờ.

- Tôi đã nói không phải Trịnh mà là Nguyễn. - Rin tức giận

- Trước đây là Trịnh Hà My, có đúng là Trịnh Hà My là cô? - Minh Trí thật sự mất bình tĩnh.

- Cứ cho là vậy đi, anh tìm tôi có chuyện gì. Tôi chỉ mới chuyển đến vài ngày thôi vì sao anh lại biết nơi tôi ở. - Rin thấy Minh Trí mất bình tĩnh liền không chấp nữa.

- Cô thật sự không biết tôi là ai. - Minh Trí lấy lại bình tĩnh mà hỏi.

- Có, tôi biết anh là tên nhà giàu đáng ghét trong bệnh viện. - Rin chửi xéo

- Ngoài lần gặp ở bệnh viện, cô chưa từng gặp tôi. - Minh Trí hỏi tiếp.

- Anh này thật lạ, tôi không quen biết anh thì gặp cũng bao nhiêu lần làm sao tôi nhớ. - Rin ngơ mặt trả lời.

- Nếu không quen biết tôi vậy vì sao cô lại ở nơi này? - Minh Trí dò xét

- Anh có quyền gì mà hỏi, nếu anh không có chuyện gì thì mời đi cho. - Rin xua đuổi.

Minh Trí không nói gì mà bỏ đi, Rin nhìn thấy Minh Trí bỏ đi trong lòng dâng lên sự tiếc nuối không kiềm lại được nhưng không dám gọi. Hai người, một người quay lưng đi một người phía sau nhìn theo mà không dám lên tiếng.

Trên đường về biệt thự Trần gia, Minh Trí rút điện thoại ra mà bấm

- Alo, thưa thiếu gia.

- Điều tra cho tôi về Trịnh Hà My.

- Hả, thiếu gia đã từng kêu bọn em điều tra người này rồi mà. Tài liệu về cô ta em đã gửi cho thiếu gia.

- Vậy điều tra xem vì sao cô ta bị thương nhập viện?

- HẢ, chuyện này bọn em ai không biết là thiếu gia đi cứu cô ta rồi hai người chạy trên đường bị mất lái đâm vào xe khác.

- Có chuyện đó?

- Thiếu gia, cậu không nhớ sao? Hôm đó bọn người Trịnh Đạt bắt Trịnh Hà My thủ tiêu, cậu đã mang cô ấy đi nhưng tên tài xế là nội gián của Trịnh Đạt nên cậu và cô ấy mới gặp tai nạn.

- Vậy là trên xe tôi còn có Trịnh Hà My?

- Dạ, thưa thiếu gia.

Minh Trí cúp máy, trong lòng khó hiểu nhiều điều. Cô ta bị gì mà mình phải đi cứu, vì sao cô ta lại tỏ ra không nhớ mình nếu như bọn chúng nói sự thật, không lẽ cô ta cũng bị mất trí nhớ sao? Đầu óc Minh Trí rối tung, khi vừa đến biệt thự Trần gia thì Tố Uyên cũng vừa về đến.

- Trí, anh vừa đi làm về sao? - Tố Uyên chạy đến khoác tay Minh Trí.

- Em đi mua sắm vui không? - Minh Trí quan tâm hỏi

- Vui lắm ạ. - Sau đó quay sang Trần Hâu đang xách trên tay một núi túi giỏ nói: Trần Hậu mang vào nhà giúp tôi.

Nói rồi Tố Uyên kéo Minh Trí đi vào. Minh Trí quay lại nói với Trần Hậu: Mang vào cho tiểu thư xong, cậu qua phòng làm việc gặp tôi.

Minh Trí đưa Tố Uyên về phòng liền viện cớ có việc gấp cần giải quyết mà đi về phòng làm việc mở máy tính để kiểm tra xem phần tài liệu về Trịnh Hà My anh còn lưu trong máy không. Khi màn hình máy tính vừa bật lên, anh đã nhìn thấy hình Rin trên màn hình với nụ cười xinh đẹp tràn đầy sức sống. Minh Trí ngỡ ngàng nhìn Rin một lúc rồi nhanh chóng tìm qua hàng loạt thư mục trong máy cuối cùng cũng tìm ra. Anh đọc qua báo cáo điều tra về Trịnh Hà My liền tức giận đến thấu xương, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu và đau lòng cho cô gái ấy. Tiếng gõ cữa vang lên.

- Vào đi. - Minh Trí nói lớn

- Thiếu gia gọi tôi. - Trần Hậu đi vào cúi đầu chào

- Cậu nói tôi và Trịnh Hà My đã chia tay? - Minh Trí gằng giọng.

- Sao thiếu gia lại hỏi chuyện này? - Trần Hậu lo sợ.

- Mau kể hết sự thật cho tôi. - Minh Trí tức giận hét lớn.

- Chỉ sợ cậu sẽ làm Trịnh tiểu thư càng đau lòng, bây giờ cậu đã có Tố Uyên tiểu thư nếu biết sự thật cũng thay đổi ư? - Trần Hậu lớn gan mà hỏi lại.

- Vậy ý cậu là có quyền lừa tôi? - Minh Trí tức giận đập mạnh xuống bàn.

- Được nếu cậu muốn biết tôi sẽ kể….

Trần Hậu kể tất cả mọi chuyện cho Minh Trí nghe, quả thật nghe xong trong lòng Minh Trí càng rối rắm hơn. Hiện giờ trong lòng anh chỉ có Tố Uyên, nhưng cô gái tên Trịnh Hà My đó luôn làm anh phải suy nghĩ đến, hình ảnh cô ta luôn xuất hiện trong đầu.

- Thiếu gia, bây giờ Hà My tiểu thư đã bị mất kí ức về thiếu gia. Xin thiếu gia đã chon Tố Uyên tiểu thư thì đừng xuất hiện trước mắt cô ấy nữa. - Trần Hậu lo lắng nói.

- Chuyện này tôi sẽ tự giải quyết, từ khi nào cậu có quyền quyết định tôi phải làm gì? - Minh Trí lạnh lùng nói. - Vậy Trịnh Đạt và Trịnh Thiên Kim cậu đã giải quyết như thế nào?

- Vì lúc trước thiếu gia bất tỉnh nên tôi vẫn giam lỏng bọn chúng chờ người tỉnh lại, nhưng khi tỉnh lại thiếu gia lại như vậy nên tôi vẫn chưa giải quyết.

- Mau bắt tên tài xế khai ra Trịnh Đạt và Trịnh Thiên Kim chủ mưu cho pháp luật tuỳ họ giải quyết, còn về phần vợ của Trịnh Đạt mang bà ta vào viện dưỡng lão đi dù sao phút cuối bà ta cũng đã hối cải.

- Vâng thưa thiếu gia. Nhưng thiếu gia, tôi xin cậu đừng làm Hà My tiểu thư đau khổ hơn nữa, dù gì cậu với Tố Uyên tiểu thư đã sắp đính hôn.

- Xem ra cậu rất quan tâm đến cô ta?

- Vì cô ấy thật sự rất tốt và đáng thương.

- Tôi sẽ có cách giải quyết của mình, cậu ra ngoài đi.

Bên ngoài, Tố Uyên đứng gần bên cửa nghe được tất cả câu chuyện liền lo lắng trong lòng. Thì ra Minh Trí vì cô gái ấy mà có thể liều mạng như vậy, xem ra cô ta chính là vật cản đường lớn nhất của cô trong còn đường đi đến cuộc sống giàu sang không phải lo lắng điều gì.

Chương 39: Anh và em sinh ra có lẽ không phải dành cho nhau
   
 Minh Trí đang một mình ngồi trong phòng làm việc lặng lẽ suy tư, ánh mắt anh nhìn ngắm hình ảnh của Rin trên màn hình máy tính. Nụ cười của Rin cứ từ từ mà đi sâu vào trong tâm trí của anh, anh đang suy nghĩ vì sao ngày trước khi gặp Rin trong lòng chắc chắn đã có cô ấy thì mới để hình cô trong máy như vậy nhưng tại sao lại không nói ra để đến khi gặp nguy hiểm thì hai người đã không thể nhận ra nhau. Bây giờ khi anh đã tìm được Tố Uyên thì chuyện của anh và Rin có thể xem như không có sao, liệu đến khi cô nhớ ra mọi việc sẽ đau đớn hay hận anh đến chết.

Tố Uyên từ bên ngoài đẩy cửa vào, trên tay bưng một tách cafe nóng đi tới bên Minh Trí, thấy cô đi tới anh đưa tay vội tắt đi màn hình máy tính trước mặt. Nhưng hành động đó không qua được con mắt của Tố Uyên, nhưng cô ta vẫn từ tốn đi tới tươi cươi xem như không hề nhìn thấy điều gì.

- Trí, anh uống thử cafe em pha xem. Vị có giống như ngày xưa. - Tố Uyên đưa ly cafe nóng hổi lên bàn trước mặt Minh Trí.

- Cảm ơn em, sao em vẫn chưa nghĩ ngơi sao. Phòng của em thiếu thứ gì cứ việc bảo người làm trang bị. - Minh Trí cầm ly cafe lên ngửi mùi hương nhẹ nhàng rồi nói. - Đúng là chỉ có Tố Uyên mới có thể pha đúng ý anh như vậy.

- Trí, vì sao em không thể ở cùng phòng với anh? - Tố Uyên nắn đôi vai của Minh Trí mà nụng nĩu nói.

- Em muốn ở cùng phòng với anh sao? - Minh Trí khẽ quay lưng lại nhìn Tố Uyên.

- Anh thật kì... - Tố Uyên quay mặt đi ra vẻ ngượng ngùng.

- Anh chỉ lo em không đồng ý, anh dự định đợi đến khi chúng ta đính hôn sẽ cùng em ở một phòng. - Minh Trí quay ghế ra phía sau nắm lấy tay Tố Uyên.

- Nhưng người ta về nhà mới rất sợ không dám ngủ một mình. - Tố Uyên nũng nịu.

- Quyết định vậy đi, em sẽ chuyển qua phòng cùng anh.

- Trí, em thật sự rất nhớ anh khi không thể bên cạnh anh. - Tố Uyên sà vào lòng Minh Trí thút thít.

- Anh xin lỗi vì đã quên mất em, thôi nào chúng ta về phòng nghĩ ngơi đã trễ quá rồi.

Minh Trí đưa Tố Uyên về phòng rồi ôm cô vào lòng nhưng không còn cảm giác ấm áp khi xưa, trong đầu anh luôn có hình ảnh của Rin. Nụ cười của cô cứ in sâu in sâu vào trong tâm trí của anh. Minh Trí khẽ lắc đầu như muốn xua đi hình ảnh đó nhưng hình ảnh đó đã ăn sâu vào tâm trí anh.

Tố Uyên nằm cạnh Minh Trí với mục đích muốn anh và cô đêm nay sẽ quấn lấy nhau nên cô đã chủ động mặc một bộ đồ ngủ màu đỏ mỏng manh khiêu gợi. Nhưng xem ra vẫn không ăn thua gì, Minh Trí ngoài ôm cô vỗ về cô ngủ thì không có một hành động nào như gợi lên sự ham muốn của đàn ông. Tố Uyên thấy những biểu hiện khác thường của Minh Trí thì trong lòng tức giận nhưng không tỏ ra mà ngọt ngào nói.

- Trí, anh có yêu em không?

- Sao em chưa ngủ?

- Anh trả lời em đi.

- Có!

- Vậy vì sao lại không muốn động vào em.

Minh Trí im lặng không trả lời

Tố Uyên giả khóc nghẹn ngào

- Chúng ta khó khăn lắm mới có thể gặp lại, vậy mà khi nằm cạnh anh thì lại nhận được sự thờ ơ của anh. Có phải vì em không quyến rũ và xinh đẹp nên không được sự cưng sủng của giám đốc đại nhân ư.

- Ngoan, nín nào Tố Uyên. Anh xin lỗi. - Minh Trí hiểu những gì Tố Uyên nói, nhưng trong lòng không hiểu sao không tìm được cảm giác ham muốn bên cạnh Tố Uyên từ khi biết về Rin.

Minh Trí sợ Tố Uyên buồn tủi sau đó liền nâng cầm Tố Uyên đặt lên một nụ hôn, Tố Uyên thấy vậy liền chủ động ôm chặt lấy Minh Trí mà cởi ra lớp ảo ngủ trên người anh mà động chạm vào da thịt rắn chắc trên người Minh Trí.

Minh Trí nhắm mắt đắm chìm vào nụ hôn với Tố Uyên nhưng trong đầu lại hiện ra hình ảnh của Rin. Anh bắt đầu hưng phấn kích thích trên bàn tay nhỏ của Tố Uyên, Minh Trí càng hôn mãnh liệt hơn và từ từ đưa bờ môi mình đi xuống phía cổ và sau đó nhanh chóng lột bỏ chiếc váy ngủ ren màu đỏ khiêu gợi của Tố Uyên.

Khi đôi môi anh đụng phải điểm ửng hồng nhô lên trên người Tố Uyên thì cô ta bắt đầu kích thích mà nói: Trí, em yêu anh.

Tố Uyên nào biết câu nói của cô đã đưa Minh Trí từ cõi say mê mà quay về thực tế làm đổ bễ kế hoạch mà cô đang dựng trong đầu. Minh Trí vừa nghe giọng nói ngọt ngào kích tình từ cô mà giật mình buông Tố Uyên ra khỏi tay. Bao nhiêu ham muốn kích thích bỗng dưng tan biến.

- Anh... anh xin lỗi. - Minh Trí buông lời rồi mặc lại chiếc áo ngủ mà bước ra khỏi phòng ngủ.

- Trí, anh đi đâu? Chúng ta đang rất vui vẻ cơ mà. - Tố Uyên bất ngờ mà gọi to.

Minh Trí không trả lời mà tiếp tục đi thẳng về phía phòng làm việc, sau đó khóa trái cửa bên trong không muốn ai quấy rầy.

Tố Uyên ngồi một mình trong phòng ngủ mà tức giận, vì sao ý đồ của cô sắp thực hiện hoàn thành lại thì anh ta lại bỏ đi như vậy. Chẳng lẽ thân thể của cô lại không được đẹp mắt, Tố Uyên không tin vào điều đó, cô từng được bao nhiêu người khen là xinh đẹp chứ. Trong lòng tức giận nhưng không dám làm gì vì sợ Minh Trí nghĩ cô là loại người không đàng hoàng dụ dỗ anh ta nên cô đành nằm xuống mà yên giấc ngủ.

*************************************

Rin và Pi ngày sang ngày sống cùng nhau tại biệt thự hoa hồng trắng nhưng Rin không hề biết cô chính là chủ nhân căn biệt thự này nên trong lòng muôn lo lắng kiếm tiền để lo cho cuộc sống sau này khi mà chủ nhân căn biệt thự này quay về cô và Pi sẽ có tiền mà sinh sống nơi khác.

Bé con trong bụng của Pi đã được 6 tháng rồi nên Rin càng lúc càng lo lắng hơn. Đôi khi Rin tự hỏi cha của đứa bé này là ai trong khi Pi chưa hề có bạn trai nào, nhưng Rin không hỏi Pi thêm một lần nào vì sợ tâm trạng Pi sẽ buồn hơn.

- Rin, xem ra cậu có thể đi chầm chậm được rồi. - Pi vừa đỡ Rin đi trong bài vật lí trị liệu.

- Cảm ơn cậu, nhờ cậu mà mình có thể vượt qua những ngày phải ngồi một chổ rồi. - Rin thật rất biết ơn Pi.

- Cậu nói gì vậy? Chính cậu là người đã giúp đỡ mình rất nhiều khi ở Trần gia. - Pi xúc động nhớ lại chuyện cũ nên lỡ lời.

- Trần gia...? Chúng ta từng ở nơi có tên là Trần gia sao? - Rin ngạc nhiên nhìn Pi

- À, không, mình nhầm, không có gì đâu. - Pi vội nói lảng tránh đi.

- Cậu có chuyện gì giấu mình sao? - Rin nghi ngờ hơn khi Pi tỏ vẻ lảng tránh như vậy.

- Không có chuyện gì cả, thôi hôm nay đến đây là được rồi mình còn đi tưới hoa nữa. - Pi vội nói rồi đỡ Rin ngồi xuống mà nhanh đi về phía vườn hoa.

Rin nhìn theo hướng Pi mà trong lòng nghi ngờ hơn bao giờ hết: Pi có chuyện gì giấu mình sao, Trần gia là nơi nào vì sao mình lại không nhớ rằng từng sống nơi đó chứ. Rin cố gắng suy nghĩ nhưng càng nghĩ thì đầu cô càng nhức nhố, Rin ôm đầu đau đớn chóng mặt ngất ngã xuống đất, đầu cô đập mạnh xuống sàn.

Rin mơ thấy một chàng trai đi đến bên cô, thì ra là tên nhà giàu khó ưa đó. Anh ta cứ thế mà càng lúc càng tiến về phía cô, sau đó nắm lấy đôi bàn tay của cô rồi bế cô lên mà đưa cô vào một vườn hoa hồng trắng tuyệt đẹp. Trong lòng cô có cảm giác vô cùng bình yên và hạnh phúc khi được anh bế trên tay mang đi đến nơi ngọt ngào này.

- Rin, đi theo anh.

- Anh là ai?

Người đàn ông kia không trả lời, đôi môi cứ thế mà chiếm lấy đôi môi của cô. Một cảm giác thật quen thuộc như đã từng trải qua, Rin say mê trong nụ hôn với anh ta nhưng bên tai lại nghe tiếng gọi.

- Rin, đừng đi với anh ta, anh ta chỉ mang lại đau khổ cho cậu. - Pi từ phía xa mà nói.

- Pi, cậu quen anh ấy sao? - Rin nhìn qua Pi rồi nhìn sang Minh Trí.

- Nghe lời mình, đừng nhận lời theo anh ta. - Pi nói như hét lên

- Rin, tin tưởng anh, hãy đi theo anh. - Minh Trí nhìn cô âu yếm nói.

Rin nhìn Pi rồi nhìn Minh Trí, từng lời nói của hai người cứ vang lên trong tai cô, cô nhắm mặt lại những hình ảnh ngày xưa như một bộ phim ngắn tái hiện lại trước mắt Rin. Hai dòng nước mắt cô chảy xuống, cô mở mắt ra nhìn thấy Pi đang lo lắng mà nhìn cô.

- Rin, cậu có sao ?

- Đây là đâu Pi? - Rin mệt mỏi, đầu rất đau mà hỏi.

- Đây là bệnh viện, tớ đi tưới hoa vào trong thì thấy cậu nằm trên sàn nhà. Mình liền gọi Trần Hậu đến đưa cậu vào đây?

- Ừ, Pi à, mình vừa mơ thấy Minh Trí. - Rin rướm nước mắt mà nói.

- Rin, cậu đã nhớ ra Minh Trí sao? - Pi hoảng hốt hỏi.

- Mình không giận cậu vì đã giấu mình, cậu đúng Pi à, ở bên cạnh anh ấy mình chỉ có đau khổ. - Rin buồn bã nói.

- Chuyện này đề sau đi Rin, cậu thấy thế nào rồi. - Pi nắm lấy tay Rin hỏi.

- Tớ không sao đâu, rồi mọi chuyện sẽ ổn.

Rin im lặng nhắm mắt lại, cô nhớ đến cô gái bên cạnh Minh Trí ở bệnh viện, rồi nhớ đến gương mặt cô gái trong máy tính của anh. Tuy có đôi nét đã già dặn hơn nhưng đó chính là nét mặt của cô ấy. Thì ra đó chính là người anh ấy yêu, vì vậy nên mới lạnh lùng với cô. Nước mắt Rin tự ro8t1 ra khỏi khoé mi, lòng đau như cắt nhưng cô cũng khẽ nói trong tận đáy lòng.

- Minh Trí, anh và em sinh ra có lẽ không phải dành cho nhau.

Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51
Phan_52
Phan_53
Phan_54
Phan_55
Phan_56
Phan_57
Phan_58
Phan_59
Phan_60
Phan_61
Phan_62
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .